You are currently viewing [MS08] Gần Tết

[MS08] Gần Tết

[Bài dự thi Cuộc thi sáng tác Tết Quê]

Từ khi bắt đầu vào Sài Gòn học tập, mới đấy đã được 3 năm, bây giờ tôi đã thành cô sinh viên năm 4 hết vô lo, vô nghĩ như những năm trước đây rồi, bắt đầu phải biết cách để có thể tự bước vào đời. Lựa chọn đi học cách xa nhà gần 1500km nên cả năm về quê được một hoặc hai lần chỉ mong mỗi lần đến tết để có thể về nhà quây quần bên gia đình. Tôi sẽ kể về câu chuyện mỗi lần gần về tết của mình. Vui có, buồn có, năm nào cũng đều có ý nghĩa mà tôi khó có thể quên được.

Kể về cái tết đầu tiên. Với một đứa ham các hoạt động ngoại khóa, tình nguyện thì tôi tham gia vào chương trình Xuân tình nguyện của trường. Chấp nhận về nhà ăn tết muộn bởi tôi biết rằng quãng đời sinh viên của mình không tham gia các hoạt động tình nguyện này thì sẽ rất hối tiếc hay bởi vì năm nhất sẽ có thời gian rảnh nhiều hơn những năm sau chương trình học càng nặng sẽ khó có thời gian tham gia nữa. Một tuần tham gia chương trình Xuân tình nguyện tại Đăk Nông chúng tôi không được sử dụng điện thoại. Nói về một tuần tham gia đó nó có rất nhiều ý nghĩa, tôi được sống và sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn đã hiểu một phần cuộc sống của người dân nơi đây. Và cũng rất vui vì chúng tôi nhận được nhiều tình cảm của người dân, các bạn nhỏ ở vùng đất mà chúng tôi tham gia hỗ trợ. Kết thúc một tuần tham gia trên xe trở về Sài Gòn khi chúng được trả lại điện thoại di dộng, tôi đã liền gọi về nhà cho gia đình báo cho ba mẹ chúng tôi đang về mẹ tôi đã nói ‘’xong rồi thì về nhà ăn tết luôn con nhé’’ nước mắt lưng chừng, quá nhiều cảm xúc của một đứa xa nhà cả năm trời qua câu nói của mẹ. Tôi cũng kịp về nhà vào ngày 30 tết.

Nói đến cái tết năm 2019 thì lại buồn hơn nữa. Năm đó tôi không được ăn tết bên gia đình. Câu chuyện nó là cả một hồi kí ức. Tầm 20 âm trường tôi được nghỉ học tôi hí hửng xách vali lên Lâm Đồng qua nhà bác thăm bác rồi sẽ bắt xe về thẳng Thanh Hóa vì từ lúc vào Sài Gòn học đến giờ cũng chưa lên nhà bác lần nào. Ấy thế mà trời tính không bằng người tính vì bác bị bệnh nên bác có giữ tôi ở lại để ăn tết cùng bác. Bác đã gọi điện xin phép bố mẹ tôi cho tôi ở lại bác có nói câu có lẽ cả đời tôi không thể quên được “năm nay cho nó ở lại ăn tết đi, chắc gì sang năm đã được ăn tết với bác nữa’’. Cả nhà đều biết bệnh tình của bác nên tôi cũng nói với bố mẹ để tôi ở lại ăn tết cùng bác năm nay. Cả năm không về nhà nỗi nhớ nhà, nhớ ba mẹ càng da diết, tối 30 tết tôi ngồi nói chuyện với mẹ trong một góc không dám khóc to, nhìn mẹ chuẩn bị mâm ngũ quả mà nước mắt cứ tuôn trào. Năm đó khá là buồn nhưng rất may mắn tôi đã lựa chọn ăn tết xa nhà để ăn tết cùng bác bởi vì cái tết đó là cái tết cuối cùng tôi được gặp bác.

Ở cái tết thứ ba là cái tết vui vẻ tôi nhận được qua những năm xa nhà. Năm đó tôi có lại cảm giác đi chợ sắm tết trong tiết trời se lạnh ngoài Bắc, hay những lúc hì hục dọn nhà để chào đón năm mới, ngồi lau lá gói bánh trưng, bánh gai … hay những lúc quây quần bên gia đình cùng nhau ăn những bữa cơm nhân dịp cuối năm, tụ họp bạn bè sau một năm không gặp.

Năm nay thì thế nào nhỉ?

Năm nay đã khác cũng vì con Covid hoành hành mà Sài Gòn phải gồng mình chống dịch hơn nửa năm nay, tôi ở lại Sài Gòn vì việc học và một phần vì nhiệt huyết tuổi trẻ, tôi đã tham gia vào đội hình tình nguyện chống dịch của Gò Vấp từ những ngày đầu tháng 6. Sau khi thấy Sài Gòn đã ổn hơn và việc học phải học online thế nên năm nay tôi về quê ăn tết sớm hơn mọi năm. Và chắc có thể đây sẽ là năm đầu tiên cũng như năm cuối như năm cuối cùng được về quê sớm như thế. Bởi vì những năm sau đó nữa tôi biết bản thân mình sẽ giống nhiều anh chị khác như hiện tại, đều phải lo cuộc sống “cơm- áo- gạo- tiền”.

Quay đi ngoảnh lại gần hết năm, còn vài ngày nữa thôi, loay hoay là đến Tết rồi. Hãy gác lại những âu lo, bộn bề của năm cũ, quay trở về nhà, với gia đình để được sum họp, quây quần, trang trí lại nhà cửa vào chào đón năm mới. Như lời bài hát của Đen Vâu:

Đường về nhà là vào tim ta
Dẫu nắng mưa gần xa
Thất bát vang danh
Nhà vẫn luôn chờ ta ….

Những câu hát ấy bản thân tôi thấy rất đúng. Cuộc sống ngoài kia có bon chen, vất vả thì về nhà luôn có bàn tay của ba mẹ đón chờ. Và một năm xa quê chỉ có ngày Tết mới có thể về nhà, về bên gia đình. Lúc đó có thể bỏ mọi muộn phiền trong công việc để sum họp bên gia đình. Vậy tại sao chúng ta lại không về?

“Tết ở nơi xa, có đầy đủ, tươm tất như thế nào thì vẫn thiếu một điều quan trọng nhất, thứ hương vị đậm đà nhất của Tết Việt: Gia đình.”

Là Tết, nên về nhà thôi!!!

Chúc toàn thể hội viên trong STYC sức khỏe vượt qua đại dịch để đón chào một năm mới nhiều niềm vui bên gia đình và những người thân yêu.

Tác giả: LTP

Trả lời