You are currently viewing [MS09] Xuân này con không về

[MS09] Xuân này con không về

[Bài dự thi Cuộc thi sáng tác Tết Quê]

“Tết năm ni con không về mô”.

Đó là câu nói của tôi khi mới gọi về ngày hôm qua, tôi thấy mắt mẹ tôi rưng rưng.

“Ừ thôi tùy con, năm ni không về được thì sang năm về” – Mẹ tôi nói:

Phần vì công việc, phần vì một năm dịch bệnh, kinh tế khó khăn thay vì về quê thì thôi để tiền tàu, tiền xe đó gửi về thêm cho bố mẹ chút ít nữa có khi lại hay hơn.

“Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang”.

“Tết sum họp, Tết đông đủ, Tết đoàn viên là gì đó thật là xa xỉ đối với chúng tôi – những con người xa xứ”.

Còn nhớ ngày còn nhỏ chỉ mong đến Tết để được lì xì, để được đi chơi mà bố mẹ không la mắng. Giờ đây thì chỉ còn là những kỉ niệm đẹp về một thời đã xa, thèm được nghe tiếng mẹ gọi “bé ơi về ăn cơm”.

Thèm được nghe câu hỏi “năm ni mi được mấy tiền mừng tuổi, đưa hết đây cho mẹ rồi bữa sau mẹ mua sách vở ví quần áo”.

Vậy mà tiền đó mất tích luôn mọi người ơi, tôi đã bị lừa cả một tuổi trẻ như thế đó.

Đó là những hoài niệm của thuở thiếu thời.

Mẹ ơi, con vẫn là con bé ngày xưa, chưa muốn lớn đâu mẹ ạ!

Lớn lên chút kỉ niệm của tôi về những ngày cận Tết là những ngày đi quanh hàng xóm để xin ít lá ổi, lá chuối về mấy bố con “đùm nem”.

Bố hay chọc tụi tui “bố con nhà mềnh chỉ được gọi là đùm nem thôi chứ không gọi là gói nem được vì nem bố con mềnh gói xấu quá bán chả ai mua mô”.

Vậy mà rồi mấy bố con năm nào miệt mài “đùm nem” mà không biết có ăn hết không.

Thế nhưng rồi ai cũng phải lớn…

Rồi tôi vào đại học, đứa con gái nhỏ ngày nào lần đầu rời xa bố mẹ, rời xa quê hương, vào nơi đất khách quê người.

Mà đi một cái là xa gần 2000 cây số, ấy vậy mà cũng đã 9 năm kể từ ngày hôm đó.

Nhanh thật, con bé ngày nào giờ cũng đã lớn, đã biết kiếm tiền để lo cho bố mẹ, đã biết mua những thứ mà mình muốn. Nhưng đổi lại bố mẹ tuổi đã già, xa lại càng xa…

Mà bố mẹ ơi, hãy bớt lo lắng cho đứa con gái út này lại, mong một ngày không xa gia đình chúng ta lại được sum họp, ăn bữa cơm đoàn viên.

Con thật may mắn vì bố mẹ vẫn còn, đứa con gái này chỉ mong bố mẹ luôn khỏe mạnh và vui vẻ.

Con yêu bố mẹ – điều mà con chưa từng dám nói.

THÔNG TIN TÁC GIẢ:

Đỗ Thị Ngọc Huyền
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật.
Quê quán: Nam Bằng 1, Thiệu Hợp, Thiệu Hóa, Thanh Hóa.
Email: dongochuyen36@gmail.com

 

Để lại một bình luận