Năm Mẹ 10 tuổi, Mẹ cũng từng là công chúa nhỏ của ông bà ngoại. Bà ngoại thắt cho Mẹ hai bím tóc thật xinh, dỗ dành Mẹ ăn những món ăn mà Mẹ k thích vì sợ Mẹ bị “ suy dinh dưỡng “. Ngày tết, ông bà ngoại sẽ chở Mẹ đi chợ Tết, tỉ mỉ chọn cho Mẹ những cái bóng bay hình thú yêu thích của Mẹ và chọn cho Mẹ những bộ đồ thật xinh đẹp.
Năm Mẹ mười tám tuổi, Mẹ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, hiền lành. Cũng giống như bao cô gái khác, Mẹ được nhiều người thầm thương và Mẹ cũng thầm thương một người. Đến thời điểm hiện tại, Mẹ đã không còn nhớ dáng vẻ của người Mẹ từng thầm thương năm ấy ra sao nhưng những rung động đầu đời vẫn khiến Mẹ xuyến xao khi nhớ về.
Năm Mẹ mười tám tuổi, Mẹ khao khát được bước ra khỏi vòng an toàn để khám phá thế giới ngoài kia bao la rộng lớn. Khi ấy, mảnh vườn của ông bà ngoại trước đây rõ ràng rộng tới hàng ngàn hecta đột nhiên trở nên chật hẹp.
Mẹ vẫy vùng rồi vội vã bay đi giống như một chú chim được sổ lồng.
Năm Mẹ hai mươi lăm tuổi, Mẹ đã bước vào đời được vài năm, cũng trải qua vài ba mối tình dang dở và đôi lần gục đầu vào lòng bà ngoại và khóc. Khi ông bà ngoại muốn Mẹ được ổn định ở quê nhà và Mẹ đã gặp được Bố của con lúc đấy.
Bố của con là người hiền lành lành như nắm đất quê, ai trêu gì cũng chỉ biết bẽn lẽn cười thật hiền. Bố con là người mà cả ông bà ngoại đã “ưng”. Thế rồi Mẹ và Bố lấy nhau.
Năm Mẹ hai mươi sáu tuổi, Mẹ đã lên xe hoa. Ngày Mẹ về nhà chồng, khóe mắt của ông bà ngoại đều ửng đỏ, Mẹ nhìn hai bên tóc đã thưa dần chớm vài sợi bạc của ông ngoại, bỗng hiểu rằng mình đã phải trưởng thành và sẽ không còn là công chúa nhỏ của ông bà ngoại nữa.
Năm Mẹ hai mươi tám tuổi, Mẹ ở trong phòng sinh, mọi người bên ngoài chờ đợi. Mẹ kể rằng “Mẹ sinh con rất khó” nhưng Mẹ vẫn chọn sinh thường mặc cho bác sĩ khuyên nên sinh mổ. Vì Mẹ muốn con của Mẹ được sinh ra một cách tự nhiên nhất. Lúc đó, Mẹ chỉ biết tha thiết cầu nguyện với mọi đấng thánh thần ở trên cao, cầu cho con được chào đời an toàn khỏe mạnh, dù phải trả bất cứ giá nào Mẹ cũng bằng lòng chấp nhận.
Con ra đời, một bé gái chỉ nặng võn vẹn 1,9kg bé xíu xiu mặt nhăn nheo. Mẹ nhìn hình hài nhỏ bé và khuôn mặt nhăn nheo của con mà bỗng nghẹn ngào. Khoảnh khắc đó Mẹ cảm thấy cuộc đời của Mẹ mới hạnh phúc làm sao, dường như chẳng còn ước ao gì nữa ngoài việc con được bình an, khỏe mạnh.
Ngày con được một tháng tuổi thì Bố của mẹ và là ông ngoại của con đột ngột trở bệnh và ông đi mãi mãi. Mẹ nói lúc đó cả thế giới của Mẹ như sụp đổ. Nhưng nhìn con bé bỏng đỏ hon trên tay mà mẹ có động lực vượt qua tất cả.
Và rồi con cứ thế lớn lên trong vòng tay của Mẹ. Mẹ nhìn dáng vóc con dần cao lên, từ thấp hơn Mẹ, bằng Mẹ rồi cao hơn Mẹ. Mẹ không ngờ con bé nhỏ xíu ngày nào trong sự lo lo lắng của Mẹ tưởng chừng như không thể lớn được có thể lớn nhanh như thế. Mẹ nhìn nụ cười trong trẻo và đôi mắt sáng của con, chưa bao giờ Mẹ thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy. Mười mấy năm nay, trải qua bao cay đắng ngọt bùi tựa làn gió bay, nhẹ như vậy mà sâu đến thế.
Năm con mười 18 tuổi, con đã thành thiếu nữ và con cũng khao khát bay xa như Mẹ hồi đó. Mẹ ủng hộ con và con đã bay thật xa đúng với nghĩa “XA” của nó Mẹ ạ, Mẹ nói dù thế nào đi nữa Mẹ vẫn tôn trọng quyết định của con và vì tương lai của con. Chỉ cần con cảm thấy vui là Mẹ an lòng.
Đến năm 22 tuổi con gặp được người con thương và thương con. Trễ hơn Mẹ hồi đó rồi.
Con gái của Mẹ lớn thật rồi. Con kể về chàng trai ấy cho Bố Mẹ nghe. Chàng trai ấy hơn con 1 tuổi, chín chắn, điềm đạm và dạn dĩ hơn Bố con ngày xưa. Bố nói với Mẹ, con vẫn còn quá bé, Bố chẳng muốn gả con đi đâu. Mẹ bật cười, tự hỏi liệu năm ấy khi Mẹ và Bố về ra mắt, ông ngoại có nghĩ như thế không?
Nhà thơ Chế Lan Viên có câu:
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”
Và con của mẹ có câu:
“Con dù lớn vẫn là con của Mẹ
Trong mắt Mẹ con mãi là trẻ thơ “
Đối với Mẹ thì bao giờ con cũng bé bỏng, Mẹ vẫn phải dõi theo từng bước con đi, sẵn sàng hi sinh cả cuộc đời cho con. Còn con, dù con đi tới nơi đâu và đứng ở vị trí nào, thành công hay thất bại, cao sang hay thấp hèn thì con vẫn mãi cần vòng tay Mẹ nâng đỡ, yêu thương và che chở. Chân lí ấy muôn đời vẫn sẽ vĩnh hằng và bất biến.
Giờ con 23 tuổi! Con đã trưởng thành thật rồi, thành thiếu nữ, thành bạn gái của người ta. Một hôm con bỗng hỏi Mẹ rằng: “ước mơ của Mẹ là gì?” Con nói, đời người ngắn ngủi, con muốn giúp Mẹ hoàn thành tất cả ước mơ. Câu hỏi đột ngột ấy khiến nước mắt Mẹ rơi, con cảm nhận được điều đó.
Năm Mẹ 10 tuổi, ước mơ của Mẹ là có được những bộ quần áo đẹp nhất.
Năm Mẹ mười tám tuổi, ước mơ của Mẹ là vùng vẫy bay xa, khám phá những miền đất lạ.
Năm Mẹ hai mươi lăm tuổi, ước mơ của Mẹ là có một gia đình, một cuộc sống ổn định và bình yên.
Khi hai mươi tám tuổi, ước mơ của Mẹ là mong con được bình an, mạnh khỏe. Không cần giàu có, Mẹ chỉ mong cả đời con được an yên, còn tất cả mọi thứ có hay không, không quan trọng.
Và từ đó, ước mơ của Mẹ chưa một lần thay đổi, vẫn như năm Mẹ hai mươi tám.
Mẹ từng nói với con “ Con là cả cuộc đời, là niềm tự hào DUY NHẤT của Bố và Mẹ”. Con luôn nhớ điều này. Mẹ luôn ủng hộ mọi lựa chọn và quyết định của con. Mặc dù Bố Mẹ chỉ có một mình con. Mẹ cho con đi xa và rồi theo dự định con không thể về thăm Mẹ được do dịch bệnh khắp nơi. Chúng ta cùng nhau vượt qua giai đoạn này nha mẹ. Tình yêu thương của Mẹ dành cho con không giống bất kỳ ai, nó không biết đến luật lệ hay sự thương hại, nó thách thức tất cả và không khoan nhượng tiêu diệt tất cả cản những gì cản đường nó.
Cuộc đời mẹ sống vì con. Con cảm ơn và xin lỗi mẹ thật nhiều!!!!!
Tác giả: Phanh