Gửi mẹ yêu!
Con là dâu xứ Thanh và được làm con của mẹ bao lâu rồi nhỉ?
Con nhớ lần đầu tiên con gọi cho mẹ là vào ngày 20.11.2020. Trước khi gọi cho mẹ con đã rất lo sợ nhưng sau đó mọi lo lắng đã tan biến và thay vào đó con có thêm một người mẹ quan tâm con hàng ngày, yêu thương con, chăm sóc con.
Mẹ không sinh ra con, nhưng mẹ có công sinh thành và dưỡng dục chồng con, để con có một người chồng tốt. Từ ngày làm con của mẹ, con được ở gần mẹ chỉ vài ngày vỏn vẹn nhưng sau đó mẹ luôn có những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn hỏi thăm, động viên con.
Do con ở vùng dịch lại xa nhà, xa bố mẹ 2 bên, mẹ càng thêm lo lắng. Hàng ngày dặn dò con phòng dịch ra sao, chuẩn bị thuốc men như thế nào, xông họng, xông mũi ra sao… Thật nhiều những lời dặn dò thân thương như vậy. Chỉ cần gọi điện mà nghe con ho thôi là xốt xắng lo toan. Nghe con nói vùng đỏ đi chợ khó khăn mẹ lại tìm cách gửi đồ ăn vào cho con, mà bưu điện không nhận. Mẹ lại buồn.
Nhân dịp 20.10 đầu tiên bên mẹ con gửi lời yêu thương đến mẹ, cảm ơn mẹ vì tất cả tình thương mẹ dành cho con. Và một điều con muốn nói: Con thương mẹ!
Ngày gần nhất con sẽ về ăn cơm mẹ nấu và ôm mẹ thật lâu. Con yêu mẹ!
Tác giả: Nguyễn Thị Sáng
Đơn vị công tác: VKSND Định Quán – Đồng Nai.
Email: nguyensanghlu@gmail.com