You are currently viewing [Bài dự thi số 17]: Mẹ ơi! Chúng con trưởng thành rồi, đừng khóc nữa mẹ nhé

[Bài dự thi số 17]: Mẹ ơi! Chúng con trưởng thành rồi, đừng khóc nữa mẹ nhé

“Tôi muốn dệt những vần thơ về Mẹ
Ðể đọc lên cho nước mắt trào rơi
Vì có gì đẹp đẽ nhất trên đời
Thiêng liêng nhất phải chăng là tình Mẹ!”

Người ta vẫn thường nói thế giới rộng lớn bao la là thế, gặp được nhau rồi lại vụt qua nhau, chỉ có tình mẫu tử mãi còn đó. Dù tôi có lớn chừng nào, đi xa đến đâu, ở tầng cao nào thì Mẹ vẫn luôn là vòng tay ấm áp khi tôi trở về.

Quay trở lại một chút về tuổi thơ, ngày con còn bé suốt ngày ốm đau, đi bệnh viện con còn nhớ những dòng nước mắt lăn dài trên má Mẹ khi mỗi lần thức đêm canh cho con ngủ. Hồi đó con cũng ngây thơ lắm, chợt tỉnh giấc thấy Mẹ ngồi khóc con cũng vội đắp chăn kín mặt lại và khóc thầm nhưng không dám để Mẹ nhìn thấy. Từ nhỏ con vốn là đứa trẻ yếu ớt, tới lớn vẫn vậy nên dù bây giờ đã 26 tuổi nhưng trong lòng Mẹ con vẫn là một đứa trẻ cần phải được chở che.

Ngày con học cấp 3, con vẫn nhớ một lần con làm Mẹ phải tất bật từ đồng cỏ chạy về nhà, khiến Mẹ phát điên lên vì tội sử dụng trộm điện thoại trong lớp bị thầy giáo bắt được và gọi về cho phụ huynh. Con còn nhớ hôm đó Mẹ cắt cả vào tay chảy máu, về nhà thấy con đang ngồi ở nhà mà bố cầm cái roi to và con đã bị ăn đòn no. Con thấy tay Mẹ chảy máu, con không dám hỏi, mặt Mẹ lấm lem bùn lầy, chân Mẹ ống cao ống thấp Mẹ về không nói gì và ngồi bệt xuống sân nhà sau đó Mẹ chỉ nói 2 chữ “Mẹ buồn”, rồi Mẹ khóc vì năm đó là cuối cấp nên con biết bao lo âu Mẹ đang suy nghĩ. Con thấy vẻ bất lực in trên khuôn mặt Mẹ, lúc đó con chỉ biết cúi mặt khóc và cũng không biết nói xin lỗi Mẹ. Hồi đó học cấp 3 cái độ ngông cuồng của tuổi mới lớn chưa nhận thức hết chuyện gì sai đúng, và cái tính bướng bỉnh luôn nghĩ mình học giỏi nên con đã làm Mẹ buồn nhiều. Sau lần đó con quyết tâm học thật giỏi để thi đậu đại học và con biết Mẹ cũng rất mong chờ điều đó.

Đến ngày con đậu Đại học, con vẫn còn nhớ như in khoảnh khoắc 2 Mẹ con mình cùng vào Huế để làm thủ tục nhập học cho con. Nhà mình nghèo, Mẹ không có nhiều tiền để mua cho xon một chiếc xe máy hay xe điện để vào năm học mới như bao bạn khác ở thành phố. Việc đầu tiên vào là Mẹ dẫn con đi mua 1 chiếc xe đạp cũ – chiếc xe đạp theo con gần 4 năm Đại học và đã bị tên ăn trộm chôm mất J, con nhớ lúc đó mua là 550k. Sau đó Mẹ đã chở con đã vi vu khắp Thành phố Huế trên chiếc xe đạp đó và cười khúc khích cả ngày rồi cùng nhau đi sắm đồ cho con ở trọ. Nghĩ cũng khoẻ thật Mẹ ha, chở con đi xe đạp nguyên ngày và nguyên một đống đồ chăn chậu chiếu mùng mền để chuẩn bị hành trang cho con nhập học. Ngày xưa giản dị mà vui quá Mẹ nhỉ, con nghĩ các bạn trẻ bây giờ làm gì có được điều đó J.

Chiếc xe đạp là hình ảnh thân quen của con và Mẹ

Từ nhỏ tới bây giờ, con đã thấy Mẹ khóc rất nhiều lần, những lần khóc vì con cái, những lần khóc vì bố, những chưa một lần nào con dám lại bên cạnh Mẹ, an ủi Mẹ. Người ta vẫn nói đấy thôi, chưa thấy một ai mạnh mẽ và hung dữ bằng một người phụ nữ chứng kiến con mình bị tổn thương và Mẹ của con cũng thế.

Mẹ tôi không đẹp, chỉ là một người nông dân bình thường, giản dị. Mẹ tôi không biết đánh phấn tô son, không biết dùng hàng hiệu. Mặt Mẹ không trắng mà lốm đốm tàn hương vì sự dãi nắng dầm sương, 2 mắt không long lanh mà mờ đi vì thức khuya dậy sớm. Đôi bàn tay nhăn nheo thô ráp vì làm biết bao nhiêu việc nhà, đôi chân nứt kẻ vì lo việc đồng áng. Đã ngoài 50 tuổi rổi mà chưa bao giờ thấy Mẹ ngưng vất vả. Mẹ có phải là siêu nhân không? Không! Mẹ chỉ có siêu năng lực và tình yêu con bao la như biển Thái Bình Dương.

Mẹ ơi, Mẹ hy sinh cho con nhiều đến thế mà chưa bao giờ Mẹ đòi con trả công. Mẹ là người Mẹ tuyệt vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất. Đi suốt đời này có ai bằng Mẹ đâu. Có ai sẵn sàng che chở cho con bất cứ lúc nào.! Giá như con đủ can đảm để nói lên ba tiếng: “ Con yêu Mẹ! ” thôi cũng được. Hôm nay vô tình lướt facebook, biết đến cuộc thi viết về Mẹ của Trang thông tin xứ Thanh tổ chức, con không viết vì cuộc thi để nhận quà mà con muốn qua cuộc thi này bày tỏ điều con chưa bao giờ dám thổ lộ vì con biết Mẹ cũng biết tới Trang Fanpage này. Nhân dịp 20/10 con chưa có gì tặng Mẹ, con chỉ có món quà tặng Mẹ là ba chữ “Con yêu Mẹ”- điều con chưa bao giờ dám nói. Nếu mẹ đọc được bài viết này con mong Mẹ vui vẻ hơn, tự hào hơn vì Con mãi yêu Mẹ, vui khi có Mẹ, buồn khi Mẹ gặp điều không may. Mẹ như là xương cột sống của con, giúp con luôn đứng thẳng và sống chân thành.

“Mẹ ơi, từ giờ Mẹ đừng khóc nữa nhé. Có gì hãy tâm sự với con, nhỏ tới giờ Mẹ là chỗ dựa cho con nhưng con trưởng thành rồi từ bây giờ hãy để con là điểm tựa cho Mẹ, được không.?”

Tác giả: Nguyễn Lam Quỳnh
Đơn vị công tác: Công ty CP Dầu cá Châu Á (Đồng Tháp)
Email:lamquynh9587@gmail.com

Trả lời