You are currently viewing [Bài dự thi số 14]: Mẹ là thần tượng vĩ đại nhất của con!

[Bài dự thi số 14]: Mẹ là thần tượng vĩ đại nhất của con!

“Dù có đói rét, thiếu thốn hay khổ cực thì vẫn phải giữ lấy mình, giấy rách phải giữ lấy lề, đói cho sạch rách cho thơm thì người ta mới quý mới coi trọng mình nha con”. Đó là những lời nhắc nhở từ nhỏ đến lớn mà mẹ vẫn luôn dạy tôi.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường gần biển, nhà đông con khiến nỗi lo toan, áp lực kinh tế đổ dồn lên đôi vai của bố và mẹ. Thể nhưng, mẹ không vì vậy mà thiếu sự quan tâm đến chị em chúng tôi, từ nhỏ mẹ đã dạy chúng tôi cách tự lo cho bản thân khi cần thiết, giúp đỡ người khác, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, đặc biệt phải biết tôn trọng người lớn. Mẹ từng nói: “ Cả đời mẹ lo toan vất vả chỉ mong chị em thành người, sau này còn biết quay lại báo hiếu cho bố mẹ là được rồi, không cần cái gì cao sang đâu”.

Dù mẹ chưa từng nói nhưng tôi cũng đủ hiểu sự khó khăn nhọc nhằn của cuộc sống thường ngày đổ dồn vào mẹ, mẹ lo lắng từng chi phí trong gia đình, cúng bái, lễ tết trong một năm… Mẹ vừa là người mẹ vừa thay bố chăm chút từng ngày, chứng kiến chị em tôi lớn lên bởi bố luôn đi làm ăn xa một năm mới nghỉ phép một lần. Vì vậy trách nhiệm mà mẹ phải chịu gấp đôi người khác, đó là điều tôi khâm phục và yêu quý ở mẹ.

Nhưng sự ngưỡng mộ của tôi không dừng ở đó, mẹ tôi đã trải qua nửa cuộc đời gian truân vất vả, mẹ cảm thấy tự ti vì không được học nhiều, một phần vì bên ngoại đông anh em nên mẹ đã tự lập từ sớm, đi làm để phần nào đó nhẹ gánh nặng cho ngoại, mẹ đã hi sinh rất nhiều cho mọi người. Vì đã buôn bán và tiếp xúc từ nhỏ mẹ rất năng nổ, được mọi người yêu quý, thi thoảng tôi còn đùa vời mẹ rằng mẹ còn biết nhiều thứ hơn cả sách của tôi. Mỗi khi tôi cảm thấy khó khăn trong việc quyết định điều gì đấy mẹ luôn dạy: “ Suy nghĩ kĩ rồi hãy quyết định, đừng hấp tấp, làm rồi thì không được hối hận hay đổ thừa cho hoàn cảnh”. Những điều mà mẹ nói đã giúp tôi rất nhiều, định hướng tư tưởng.

Khi tôi quyết định sẽ theo học tại thành phố Hồ Chí Minh, một nơi xa quê, mẹ thật sự lo lắng cho tôi, người nhà có rất nhiều người ngăn cản, mẹ cũng sợ…Mẹ sợ nhiều thứ, sợ tôi xa nhà sẽ khổ, cô đơn, sợ tôi lúc đau ốm không ai chăm, sợ tôi gặp gỡ người xấu,… Bởi Hồ Chí Minh quá xa so với Hà Nội. Nhưng rồi mẹ vẫn chấp nhận cho tôi vào Nam theo đuổi những mong ước, ước mơ của mình. Năm nay, khi đại dịch covid-19 bùng lên lần thứ 4 vào đầu tháng 5 , tôi đã bị mắc kẹt lại thành phố và không thể trở về quê, mẹ đã rất lo lắng, rặn dò tôi nhiều điều, chú ý ăn uống và tránh tiếp xúc với nhiều người. Tuy mẹ luôn gọi cho tôi với sự vui vẻ nhất nhưng tôi cảm nhân được sự lo lắng rất nhiều ở mẹ. Sắp tới nhân ngày 20/10 – một ngày vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa, tôi muốn gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả những người mẹ, người phụ nữ Việt Nam nói chung và đến mẹ tôi nói riêng, chúc mẹ luôn bình an, khỏe mạnh, an nhiên trong cuộc sống. Con yêu mẹ nhiều, cảm ơn mẹ vì tất cả!

Tác giả:

Phạm Thị Minh Châu
SV Trường đại học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Email: mchau6326@gmail.com

 

Trả lời