You are currently viewing [Bài dự thi số 12]: Thương mẹ – Người bạn lớn trên mỗi bước đường con đi!

[Bài dự thi số 12]: Thương mẹ – Người bạn lớn trên mỗi bước đường con đi!

Một cây bút mực và một vài trang giấy cũ, trước khi cầm nó lên, con đã hoài niệm về rất nhiều câu chuyện xưa cũ, về mẹ, người mà dù có cho con bao nhiêu giấy, bao nhiêu mực con cũng không thể nào kể hết về Người.

Tất cả những gì con muốn ngay bây giờ đây đó là đôi chân con đủ mạnh mẽ để vượt qua quãng đường dài hơn một nghìn năm trăm cây số từ Sài Gòn về Thanh Hóa, để chạy thật nhanh về nhà, để cuộn tròn vào trong lòng mẹ, cuộn tròn vào thế giới ấm áp nhất trên đời của con. Cảm giác ấy làm cho con bất giác nhớ tới những câu văn trong tác phẩm “Trong lòng mẹ” của nhà văn Nguyên Hồng: “Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của người mẹ, để bàn tay người mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm, và gãi rôm ở sống lưng cho, mới thấy người mẹ có một êm dịu vô cùng”.

Ngày còn bé, một trong những điều con thích làm nhất là viết sổ liên lạc. Bởi vì lúc hồi hộp làm phép tính trừ, rồi ghi số tuổi của mẹ vào mục dành cho phụ huynh, con đã nhoẻn miệng cười khi thấy tuổi của mẹ vẫn đủ trẻ. Khi con cấp I, vâng, mẹ mới chạm 30 thôi. Khi con cấp II, cấp III, vâng, mẹ cũng mới 35, 37.

Năm con vừa đủ 18 tuổi, cũng là năm bố của con bắt đầu có những triệu chứng của một căn bệnh quái ác, một căn bệnh mà đã lấy đi sức khỏe và cả kí ức của bố về mẹ, về hai chị em con, về tất cả, một căn bệnh mà đã làm cho bố chẳng thể nào nhớ được tên con nữa. Kể từ đó, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều là đôi vai mẹ gánh vác.

Một buổi chiều, trời sẩm tối, con, cô bé 18 tuổi xách vali cùng mẹ bước lên một chuyến tàu đi tới nơi mà ngày đó con đặt tên là “Tương lai tươi đẹp”. Rồi mẹ đã cùng con đặt những bước chân đầu tiên lên một mảnh đất xa lạ mang tên Sài Gòn. Và rồi, mẹ lại về với bố, về với em, về với quê hương với mong muốn đứa con gái này sẽ thành công ở một nơi không có mẹ.

5 năm qua, 5 năm gắn bó với Sài Gòn, cũng là 5 năm con rời xa vòng tay mẹ, con đâu biết rằng, tuổi của con lớn lên thì tuổi của mẹ cũng càng nhiều. Mối năm, con chỉ được về đúng một lần, đó cũng là lúc trời đất chuyển giao sang một năm mới, Tết. Cái Tết thứ tư, con về, mẹ, đã không còn ở cái tuổi đôi ba nữa. Khi mẹ đang ngồi xé từng phần nạc bỏ vào chén cho con, bởi mẹ biết con không ăn được mỡ, con nhận ra rằng, đã lâu rồi con không được nhìn đôi tay của mẹ, đôi bàn tay ấy bây giờ đã gầy guộc, khẳng khiu, rám nắng, vất vả bên sạp hàng lúc nắng cũng như khi mưa,…đôi bàn tay chưa bao giờ được một phút nghỉ ngơi.

Rồi con lớn lên, con lớn lên bằng đôi tay mẹ gầy, đôi vai mẹ trĩu, mái tóc mẹ bạc. Hành trình trưởng thành và mạnh mẽ của con luôn có mẹ, người bạn lớn trên mỗi bước đường con đi, trên mỗi khó khăn con vấp phải, trên mỗi lần nản chí con gục ngã, và cả những lúc con có thứ gì đó trong tay dù là nhỏ bé nhất, cũng có mẹ luôn ở đó chia sẻ cùng con.

5 năm qua, con chưa bao giờ được ở bên cạnh mẹ mỗi dịp quan trọng, chưa bao giờ được mua cho mẹ những bó hoa, những chiếc bánh, chỉ biết gọi điện thăm hỏi mẹ, chúc mẹ đôi ba câu qua những cuộc gọi.

Gọi mẹ là người bạn lớn trong cuộc cuộc đời của con, mẹ luôn đồng hành, chia sẻ, thấu hiểu và yêu thương con vô điều kiện. Với những người khác, con có thể nói dối, con có thể giả vờ mạnh mẽ, con có thể nói với họ rằng con vẫn ổn. Nhưng với mẹ, con có thể òa khóc trước mặt mẹ như hồi con còn bé khi con cảm thấy mệt mỏi nhất, gục ngã nhất, và nước mắt mẹ cũng đã rơi cùng con.

Mẹ – người duy nhất ôm con vào lòng khi con khóc.

Mẹ!

Dù có như thế nào, con vẫn luôn tự hào vì con có Mẹ. Con cảm ơn mẹ vì đã là người bạn lớn của con. Và con xin lỗi mẹ vì con chưa đủ vững vàng để gánh bớt đi những âu lo còn vương trên đôi vai nhỏ bé của mẹ.

Thương Mẹ, người bạn lớn trên mỗi bước đường con đi!

Tác giả: Yen Pham
Nơi công tác: Giáo viên tại Antoree International Pte. Ltd
Email: phamyendsa7598@gmail.com

Để lại một bình luận