You are currently viewing [Bài dự thi số 6]: Con xin lỗi mẹ!

[Bài dự thi số 6]: Con xin lỗi mẹ!

Bình Dương nhớ mẹ hiền

Mẹ và bố đến với nhau khi cả hai đều đổ vỡ hôn nhân nhưng mẹ kể mẹ thương bố nhiều hơn. Mẹ có 4 người con, trong đó có ba con chung và chị con riêng.

Cả một tuổi thơ con luôn được ở bên mẹ, được ôm mẹ ngủ. Mỗi lần con dậy đi tiểu đêm là con rất sợ ma nên được mẹ dậy cùng. Mẹ thì hơi vụng về nên khi bố còn sống, bố mẹ không hợp nhau lắm và thường xuyên gây lộn. Không một ngày nào tâm lý của một đứa bé như con thấy ổn. Thậm chí có lần con đi theo mẹ cả đêm vì mẹ hay ra đống rơm để ngủ vì con rất thương mẹ và muốn bảo vệ mẹ.

Tâm lý mẹ cũng không ổn như người ta vì mẹ cũng từng trị bệnh về tâm lý. Nhìn mẹ ốm yếu vậy nhưng vì con vì chồng mẹ luôn hi sinh cho gia đình. Tuổi thơ bên mẹ tuy nghèo đói nhưng cũng có lúc vui vì hai mẹ con hợp nhau. Mẹ hay tâm sự cùng con, hát và kể chuyện cho con nghe mỗi lần tới vụ lạc rồi thiếp đi lúc nào không biết. Thời gian khi con rời gia đình ra ngoài đi làm, mẹ luôn sợ co gái mẹ bị bắt cóc nên mặc dù con làm ở gần nhà nhưng mẹ cũng phải tìm đến tận nơi để thăm con.

Rồi thời gian dần trôi, con đi làm ăn xa nhà. Cuộc sống đầy cám dỗ nên con đã chót mang bầu và bị người ấy bỏ rơi. Trong khi nhiều người bắt con đi phá thai và mắng chửi con nhưng riêng mẹ thì không. Con cảm thấy có lỗi với gia đình vô cùng. Mẹ chở con đi vượt cạn trên chiếc xe đạp cọc cạch. Con cầm tay mẹ thật chặt để cố gắng sinh em bé…

Mẹ chưa bao giờ nặng lời với con. Gia đình nhà ta nghèo, con bị anh trai đánh đập khi mới sinh nên phải nhờ mẹ đi mượn tiền để đi xa lập nghiệp. Cuộc sống của mẹ luôn chịu đựng vì chồng và con.

Khi bố mất, mẹ ở với anh trai không hợp vì mẹ luôn đi tìm anh. Ngày thì mẹ đạp xe đi thu mua ve chai, đêm đến mẹ lại thức để trông nhà vì mẹ sợ trộm cắp vào nhà. Mẹ tuy không có tài sản gì nhưng mẹ luôn có tâm lý hay lo sợ. Anh trai con nhiều lần cáu gắt với mẹ đến mức con nghi ngờ không biết là anh có thương mẹ hay không nữa. Thế nhưng mẹ không giận, không buồn mà mẹ chỉ lo cho anh vì sợ anh bị người khác lừa mặc dù anh đã có gia đình và con cái. Đối với mẹ, các con vẫn như là một đứa trẻ cần mẹ bảo vệ. Mẹ không sợ mẹ khổ mẹ chỉ sợ con trai cháu mẹ khổ.

Mặc dù đã già yếu nhưng mẹ không muốn an nhàn. Hàng xóm khen mẹ hiền lành, tốt bụng. Khi trong Nam bùng phát dịch bệnh covid-19, mẹ sợ con gái mẹ không có tiền nên đã phải chắt chiu từng đồng gửi cho con bằng tiền mẹ đi mua ve chai và rửa bát thuê. Con thương mẹ, không muốn một lần nữa mẹ phải vất vả vì con nên con không dám nhận.

Mẹ bảo mẹ thương cả con rể con dâu.Mẹ nghèo nhưng tình thương mẹ cao cả .Nhiều khi con cảm thấy mình bất hiếu vì chưa làm tròn bổn phận làm con báo hiếu mẹ được ngày nào. Nhưng nhiều lúc con không kiềm chế được bản thân rồi cãi mẹ vì mẹ không lo cho mẹ. Tuổi mẹ đã 63 rồi mà mẹ vẫn lăn lộn sương gió và chỉ muốn gắn bó với chiếc xe đạp cũ kĩ hàng ngày. Thấy mẹ đạp xe mỏi chân nên con xin phép mẹ để mua cho mẹ chiếc xe đạp điện nhưng mẹ nhất quyết không chịu, bảo con để dành mà lo cho cháu ngoại của mẹ.

Mỗi lần con gọi điện về gặp mẹ, lúc nào mẹ cũng kêu mệt. Con thương mẹ nhưng con không ở gần mẹ được, con thấy bản thân thật vô dụng và đáng trách lắm.Nhiều lần con khóc, đi làm con cũng khóc nhưng con không muốn ai thấy con khóc. Vì con áp lực, giá như con có thể được ở bên mẹ, tâm sự với mẹ hàng ngày…

Có nhiều kỷ niệm bên mẹ mà con không biết nói sao cho hết. Con chỉ thấy thương cho phận của mẹ chịu nhiều thiệt thòi. Mẹ luôn cam chịu một mình. Con đã sai với mẹ nhiều mà chưa nói một lời xin lỗi. Con chỉ mong sao kiếm chút tiền dành dụm để lo cho mẹ.

Con xin lỗi mẹ vì con là đứa con bất hiếu. Mãi yêu mẹ!

Tác giả: Nguyễn Thị Nhàn

Đơn vị công tác: Công ty Eins Vina, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương.

Để lại một bình luận