Mưa! Lại một trận mưa rào của buổi chiều Sài gòn giữa tháng 8. Những hạt mưa hối hả rơi, chưa bao giờ nó lại có cảm giác nặng lòng đến như vậy.
Vẫn là tiếng chuông điện thoại reo liên tục và những tin nhắn “nhảy ting ting” của bà con hỏi về dồn dập nhưng nó lại không dám trả lời, chỉ lặng nhìn về phía những hạt mưa ngoài kia. Bởi nó không làm khác được.
Nó vốn dĩ là một tình nguyện viên (TNV) đầy nhiệt huyết và rất hào hứng khi đăng ký tham gia hỗ trợ đồng hương. Nó chỉ hi vọng bản thân mình có thể cống hiến và giúp đỡ được bà con quê nhà mặc dù sức lực của nó quá nhỏ bé so với rất nhiều những hoàn cảnh thống khổ của bà con ngoài kia do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Có những ngày nó ngồi tiếp chuyện bà con liên tục từ sáng sớm cho đến nửa đêm, tai nghe điện thoại, hai tay gõ máy vi tính để kịp cập nhật thông tin đăng ký cứu trợ của bà con gửi về. Nó biết, bao nhiêu sự hi vọng của bà con đều trông chờ vào những người như nó, vậy nên luôn dặn lòng phải gắng hết mình. Nhưng rồi nhiều ngày qua đi, cũng đã có lúc nó cảm thấy đuối sức, mệt mỏi, đã từng bị lỡ các cuộc gọi, tin nhắn chứa bao hy vọng của bà con ở đó. Rồi sau đó là nhận về không ít những tin nhắn với sự tức giận do bất lực của một số bà con khi không liên lạc được với nó. Nó lại nhận ra rằng phải cố gắng hơn nữa, tuy chỉ ngồi nhà bấm máy tính thôi nhưng nó cũng mất ngủ, cũng đau đáu!
Và khi chương trình chuyển sang giai đoạn 2, các tình nguyện viên (TNV) không còn nhiệm vụ hỗ trợ bà con với tư cách là TNV Ban hỗ trợ của Hội đồng hương tỉnh. Nó trở về với vai trò là một thành viên của Hội đồng hương huyện để hỗ trợ tiếp nhận thông tin của bà con khu vực mình. Gói cứu trợ 5 tỷ đồng của quê hương lúc này như cơn mưa rào sau ngày nắng hạn, nhưng cũng chỉ giúp giảm áp lực một phần nào đó của bà con. Ngân sách hỗ trợ “năm tỷ” nghe chừng là một con số khổng lồ đối với những hoàn cảnh khó khăn, nhưng đâu ai biết rằng con số khổng lồ đó được chia nhỏ thật nhỏ đến từng huyện mà số người khó khăn thì quá nhiều. Dịch bệnh lan rộng khiến toàn thành phố áp dụng chỉ thị 16, nó muốn làm những phần quà thiết thực gửi bà con tận tay nhưng đường sá xa xôi và nó cũng không thể ra ngoài được. Nó biết, cách duy nhất lúc này là ngồi tại chỗ để nghe ngóng và tổng hợp thông tin đăng ký của bà con gửi về. Mọi thông tin đều dựa vào sự trình bày hoàn cảnh thực tại của bà con, ai cũng khó khăn và nó không biết ưu tiên như thế nào cho đúng. Đó là những chuỗi ngày nó cùng các bạn trong nhóm tiếp nhận thông tin, họp bàn (online), đánh giá, xem xét từng hoàn cảnh vô cùng áp lực, vì không thể đi ra ngoài để kiểm chứng thông tin được. Nhìn thấy các bạn trong nhóm vất vả đi hỏi thăm hết người này người kia, làng này làng kia, tranh cãi, phân tích mọi yếu tố để xác minh, lựa chọn được đúng đối tượng thực sự khó khăn đặc biệt… với mong muốn khi gửi danh sách đi duyệt không bị từ chối nhiều nhất có thể. Uhm! Thì bảo có một triệu thôi mà, thấm thoát gì đâu… Nhưng những người không còn nơi nào bấu víu, không còn một đồng xu cắc bạc thì một triệu như là cái phao cứu sống bà con khi hoạn nạn. Nó là TNV chỉ có lúc như này mới giúp được bà con thực sự khó khăn. Bởi ai cũng hiểu bà con cũng vì miếng cơm manh áo nên mới xa quê tha hương cầu thực. Và mặc dù nhóm có chọn lọc thật kỹ nhưng gói hỗ trợ chỉ có giới hạn nên không thể đáp ứng tất cả nhu cầu của bà con. Không có chuyện là lừa đảo, càng không có chuyện là quan liêu quen biết, con ông này bà nọ mới được nhận hỗ trợ, nghe đau lòng, tổn thương lắm!
Sau cơn mưa trời lại sáng, nó sẽ không bỏ cuộc và sẽ cố gắng hết mình vì hai chữ ĐỒNG HƯƠNG!
Tin, bài: Nguyễn Trang
Ảnh: SVTH