“Mẹ no rồi, mẹ không mệt, mẹ không thích mặc cái này, mẹ không thích ăn món kia”… Đó là lời nói quen thuộc của mẹ với con khi còn nhỏ, lớn lên rồi con mới hiểu được mọi chuyện đằng sau những lời nói dối ngọt ngào ấy.
Đối với bản thân mình, mẹ thật “khó tính, ki bo”, mẹ chẳng bao giờ mua sắm cho bản thân cái gì cả, mẹ chẳng biết ăn diện như các bác các dì, mẹ chưa bao giờ phàn nàn hay kêu than mệt mỏi, mẹ cũng chẳng có ước mơ hay sở thích gì. Con nghĩ mẹ là một người thật nhàm chán, khô khan nhưng sau này, con nhận ra rằng mẹ làm gì có thời gian dành cho bản thân khi vai mẹ nặng trĩu nỗi lo cơm áo gạo tiền.
Gia đình mình khó khăn mẹ nhỉ? Nhưng con cảm thấy thật may mắn khi được sống trong ngôi nhà nhỏ có tình yêu thương và sự che chở của cả bố và mẹ. Vì bố ốm yếu nên mẹ chính là “người anh hùng” trong gia đình, mẹ phải cố gắng rất nhiều để có thể gánh vác được tất cả mọi thứ: từ việc đồng áng, chăm lo cho gia đình, làm thuê làm mướn để lo cho con bằng bạn bằng bè, cho nhà mình một bữa cơm no đủ. Con nhớ rằng: mẹ cân nhắc mãi rồi cũng chẳng dám mua cho mình chiếc áo mới dù chỉ mấy chục nghìn nhưng chẳng mất 1 giây nào suy nghĩ, khi mua cho con bô quần áo, đôi dép hay chiếc cặp mới; mẹ làm món thịt kho nhưng con không thấy mẹ gắp nên mới hỏi mẹ tại sao không ăn, mẹ trả lời rằng mẹ không thích ăn. Vì mẹ thấy con ăn ngon quá nên mẹ chẳng nỡ gắp, vì mẹ nghĩ rằng bộ quần áo mới, đôi dép hay chiếc cặp mới kia sẽ làm con vui lắm…Mẹ tôi – là thế đấy.
Mẹ là một người phụ nữ rất kiên cường: những áp lực cuộc sống đè nặng lên đôi vai của mẹ nhưng mẹ không cho phép bản thân được yếu đuối, được bỏ cuộc. Thế mà người phụ nữ ấy lại rưng rưng nước mắt khi biết tin con đi học xa nhà, đi đến thành phố xa xôi một thân một mình. Người phụ nữ ấy đã hi sinh cả tuổi xuân của mình vì thanh xuân của con, con hiểu được rằng: mẹ chưa bao giờ nói yêu con, thương con, nhưng mẹ là người làm tất cả để con được sống một cuộc sống tốt và hạnh phúc nhất.
Mẹ vẫn như xưa, đúng như tên mà ông bà đã đặt cho mẹ: “mẹ Hiền”. Mẹ chẳng phải bà tiên hay ông bụt như người ta hay ví von, làn da rám nắng, khuôn mặt hiền hậu, mẹ là mẹ của con, là người đã cho con cuộc sống này. Con chưa có đủ can đảm để có thể ôm chầm lấy mẹ và nói những lời yêu thương mà con cất giấu. Nhưng mẹ ơi, con sẽ học để kiên cường như mẹ, con sẽ cố gắng để vượt qua mọi giông bão không phụ sự kì vọng và để có thể san sẻ gánh nặng trên vai của mẹ.
Hai mẹ con mình hãy luôn cười thật nhiều mẹ nhé! Không chỉ là 20/10 đâu, mà con hi vọng rằng niềm hạnh phúc sẽ tràn ngập trong cuộc sống của mẹ, của con, của gia đình ta, nha mẹ.
Tác giả: Mai Thị Mỹ Linh
Sinh viên Trường Đại học KHXH và Nhân Văn Tp. HCM
Email: maithimylinh222@gmail.com